CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chỉ yêu mình Sesshoumaru


Phan_10

“Bokuseno (Phác Tiên Ông Bokuseno) * , nói cho ta biết, ai mới có thể cứu nàng?” Tuyết y nam yêu nói, mang theo khí thế quý tộc uy nghi.

Một chút về Phác Tiên Ông Bokuseno: Là một cây mộc Lan thọ trên 2000 năm, là cá thể đặc biệt to lớn nhất trong chủng loài.

Chiều rộng của Thân cây Phác Tiên Ông khoảng độ dài đứng vai kề vai của 3 đến 4 người đàn ông to lớn, khoảng 8 feet tức 2 mét rưỡi.

Chiều cao của Phác Tiên Ông khoảng 100 feet tức 30 mét.

Chu vi vòng quanh thân cây khoảng 24 feet tức 7 mét.

Tổng thể Lão cây mộc lan này nặng 2400 tấn.

Một gương mặt già nua hiện ra từ trên thân cây mộc lan cổ thụ, nhìn cô gái được tuyết y nam yêu quý trọng ôm trong lòng.

“A, đây không phải là Tiêu Lăng Nguyệt sao? Sesshoumaru, ngươi dùng Thiên Sinh Nha xong vẫn không được sao? Ha ha, Sesshoumaru, sư phụ nàng ta là Đông Hoàng bệ hạ đã sống vạn năm rồi, nếu như hắn chịu giúp…”

Không đợi Phác Tiên Ông nói hết câu, hai người trước mặt đã biến mất không thấy bóng dáng.

“Thật là, quả nhiên là những người trẻ tuổi… Cả cái tên kia nữa, cả trăm ngàn năm qua cũng chỉ coi trọng mỗi mình nữ đệ tử này, nếu không còn lâu mới tự mình đến nhờ ta nói mấy lời này với Sesshoumaru…”

“Đông Hoàng… Sao?”

Chương 33. Lựa chọn

Cung điện Đông hải, cấm địa hồ tộc, một toà cổ tháp cao ngất đứng sừng sững, phảng phất vẻ thần linh ở chốn nhân gian. Thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm, người đến được nơi này cũng không có nhiều.

Trong toà nhà gồm nhiều gian phòng hình tháp cao ngất, không gian bên trong rộng hơn nhiều so với bề ngoài —- đó là cung điện xa hoa chỉ có đế vương chốn nhân gian mới được hưởng.

Một làn khói nhẹ bốc ra từ lư hương hình hạc, lượn lò bay lên trong không khí yên tĩnh, mùi hương thanh nhã tràn ngập khắp cung điện. Đèn đuối treo đầy trên tường, mỗi một cái đều tự đốt cháy mình trong bóng đêm lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng thể làm không khí ấm áp hơn.

Ẩn ẩn sau làn sương khói, một chàng trai tao nhã, khuynh thành tuyệt thế nửa nằm nửa ngồi lười nhác dựa trên vương toạ. Thân hình hoàn mỹ mặc hồng bào rộng thùng thình thêu chỉ vàng chỉ bạc lấp lánh, trên đó thêu rồng vàng năm ngón nằm giữa trời đất. Mái tóc trắng như tuyết tuỳ ý xoã phía sau lưng, xoã dài như một đoá kim ngân * đang nở rộ.

* Kim ngân hoa:

Súc họng với nước sắc hoa kim ngân sẽ làm dịu cơn đau họng. Nó còn có tác dụng hiệu quả ngăn ngừa các điều kiện dễ viêm nhiễm. Hoa kim ngân chứa rất nhiều chất chống lại vi rút và vi khuẩn. Lá và thân của nó còn có tác dụng trị bệnh viêm khớp.

Trong cung điện trống không, dường như vị đế vương này đang chờ đợi một điều gì đó.

Gió đêm thanh lương thổi vào, sương khói khẽ lay động, thổi tung mái tóc dài rủ xuống đất của hắn.

Mắt phượng đang nhắm hơi mở ra, để lộ đôi mắt đẹp lộng lẫy nhưng lại lạnh nhạt xa cách đến cực điểm, nó rất giống ánh mắt của thần tiên. Cao cao tại thượng, với người khác ngàn dặm xa cách.

“Đến rồi?” Chỉ hai chữ nhưng lại không giấu được ngữ điệu của kẻ bề trên đặc thù.

Gió ngừng thổi, tuyết y nam yêu ôm một thân thể mảnh khảnh xuất hiện giữa đại điện hoa lệ ngay tại lúc này.

Dung nhan tuấn mỹ, yêu văn độc đáo, mí mắt có chút sắc hồng, đôi mắt mà vàng lạnh lùng vô tự, cả người tràn ngập hơi thở siêu phàm thoát tục, tựa như hàn mai nở rộ giữa trời đất đầy băng tuyết.

Hắn lẳng lặng đứng trong đại điện, độc lập lỗi lạc, không khiêm tốn hay ngưỡng mộ bất cứ ai.

“Cứu nàng!” Ngữ điệu thanh lãnh, xứng với đôi mắt lạnh như băng, uy nghiêm khó mà từ chối. Không phải là thỉnh cầu, cũng không phải là mệnh lệnh.

“…” Không trả lời, cháng trai tuyệt thế tao nhã đứng dậy, như thể một con rồng thức tỉnh, nhìn trời đất tràn ngập khí phách.

Khẽ nâng chân phải, để lộ ra một đôi chân trần như ngọc đang bước đi thản nhiên, từng bước từng bước bước xuống bậc thang đến gần tuyết y nam yêu. Vạt áo đỏ tươi như lửa quết lên sàn cẩm thạch, cực kì xa hoa mà cao quý. Tiếng va chạm thanh thuý, mơ hồ có thể nhìn thấy vạt áo kia che đi một cái xích nhỏ dài trên chân, đó là xiềng xích kiềm giữ yêu lực của hắn.

Dù vậy, hắn vẫn cao cao tại thượng như trước, tất cả mọi người chỉ có thể ngẩng đầu từ dưới lên nhìn hắn. Không cần sức mạnh, không thể chết, đó là thứ dù là ai cũng không thể đạt được.

Thong thả đi đến trước mặt bọn họ, vương giả yêu giới cúi đầu đánh giá cô gái đang lặng lẽ hôn mê trong lòng tuyết y nam yêu.

Đồ nhi thân yêu, 20 năm sau gặp lại ở đây, vẫn là tình cảnh này…

Lát sau, đôi mắt hơi chếch lên, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) đối chọi với cặp mắt vàng lạnh như băng kia. Đôi mắt kia màu tím…

Trong đôi mắt ấy, thâm thúy mà bát ngát, thần bí tới mức hấp dẫn trí mạng, khiến người khác trầm luân.

“Cô hỏi ngươi, ngươi yêu nàng sao?”

_________________________

Thần: Cho phép tớ chú thích một chút, cũng là hỏi ý kiến mọi người! Từ “cô” ở trên là cách xưng hô của vua chúa thời xưa, xưa lắm ý, hình như là từ thời mới bắt đầu có vua. Sau này mới đổi thành tự xưng là “trẫm”! Vậy mọi người thấy tớ cứ để là “cô” như thế hay là chuyển thành “ta” thì hợp hơn? Nếu mà không ai com mần gì là tớ sẽ tự động để là “cô”, đừng ai hỏi nhé! ^^~

_________________________

“Yêu?” Nhíu hai hàng lông mày, đôi mắt vàng vốn dĩ nhìn chăm chăm vào mắt đối phương thoáng rời đi, nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt trong lòng. Gió lùa nhẹ, thổi tóc mái màu bạc lướt qua cái trán trơn bóng, tầm mắt hắn mơ hồ, cũng cản trở người kia quan sát biểu cảm.

Yêu là cái gì, hắn cũng không rõ. Tuy rằng sống hơn ngàn năm, nhưng hắn trời sinh lạnh lùng trống rỗng, ngay cả chút tình thân bình thường hắn cũng hờ hững, cái thứ gọi là yêu đó càng không rõ.

Nhưng mà… ngoại trừ nàng, hắn đối với người khác sẽ không có chút mảy may dao động.

Tầm mắt dời đi, nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt kiên lãnh (kiên định mà lạnh lùng) thoáng chút mê mang.

“Sesshoumaru ta không quan tâm thứ đó! Ta chỉ cần ngươi cứu nàng là được.”

Không dự, bất hoặc.

Tuy là yêu quái, nhưng lại có loại khí chất xuất trần của thần phật.

Bá đạo mà bình tĩnh, lạnh lùng mà kiêu ngạo, khí chất độc nhất vô nhị như vậy chỉ thuộc về một mình hắn — — Sesshoumaru!

Mắt phượng hơi nheo lại, đôi mắt màu tím càng lộ vẻ thâm thuý.

Ha, thật sao? Ha ha, như vậy, Nguyệt nhi, để cô xem người ngươi yêu thương sẽ có thể vì ngươi mà làm chuyện gì?

“Sesshoumaru, thật vậy sao?” Giọng nói ôn nhuận như loại rượu ngon toả ra hương thơm thuần, lại khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

Đôi mắt trong suốt khẽ liếc qua, tròng mắt chuyển động lộ ra một vẻ xinh đẹp khó tả, khoé môi hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong trêu ngươi, mang theo vẻ mị hoặc ái muội.

“Thật ra muốn cứu Nguyệt nhi cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi cho nàng ăn yêu đan của ngươi là được!”

“…”

Sesshoumaru hơi nhướn mày, đôi mắt vàng lạnh như băng vẫn như trước không lộ ra cảm xúc, trầm mặc hồi lâu, môi mỏng cuối cùng cũng nhấc lên, bình tĩnh hỏi: “Yêu đan?”

“Phải! Ngươi không biết sao?” Đôi mắt màu tím lộ ra chút kinh ngạc, dau đó lại bình thường trở lại, “A, dù sao cũng chỉ là một Tây quốc nhỏ bé…”

“…”

Không đáp lại khiêu khích của hắn, Sesshoumaru chỉ siết chặt tay, ôm cô gái trong lòng càng chặt, môi mỏng lạnh như băng không cong lên dù chỉ một chút.

Thân thể… trở nên lạnh lẽo.

Đôi mắt rạng rỡ khẽ nhấp nháy như ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời, đẹp đến mê người, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác xa cách không thể với tới.

“Ha ha, ‘yêu đan’ là toàn bộ yêu lực mà yêu quái tích luỹ được, đại diện cho một thân tu luyện của yêu quái đó… Ngươi phải suy nghĩ kĩ đi, thật sự ngươi có muốn lấy đại giới (giới hạn khủng khiếp) như vậy chỉ để đổi lấy tính mạng của một con người không?”

Dưới ánh nến mông lung, khoe môi hồng nhuận trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân nhếch lên, tạo thành một đường cong mê người. Mắt phượng màu tím tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) nhìn chằm chằm tuyết y nam yêu trước mắt, đợi hắn đưa ra quyết định khó khăn.

Không biết chọn cái nào sao? A, Đông Hoàng bệ hạ thân ái, trên thế giới này, ngươi cũng phải học cách toin trọng người khác đi; cho dù sức mạnh không bằng ngươi, ngươi cũng phải học tập đi…

“Hừ, ngươi nghĩ Sesshoumaru ta là ai?” Hừ lạnh, đôi mắt vàng vô tự của hắn thoáng nhìn, “Không có bất cứ thứ gì quan trọng bằng nàng…”

Không có gì quan trọng bằng nàng…

Mấy câu từ đơn giản, lại có thể khiến yêu vương sống trăm ngàn năm, trải qua nhiều biến cố trở nên ngây ngốc trong chốc lát. Lát sau, hắn vừa cười, cười đến nghiêng nước nghiêng tahnhf, che giấu cảm xúc thật sự trong đáy mắt hắn.

A, Nguyệt nhi, ngươi có được một kẻ một lòng với mình như vậy sao? Aizzz, đây quả thật là trân bảo khó tìm của thế gian…

… … … … … … … … … … … … … … . . .

Đêm đen, gió thổi xuyên qua đại điện, đèn đuốc khẽ lay động.

Nam yêu không chút do dự lấy trong cơ thể ra một viên yêu đan. Mắt đỏ rực như máu, ngón tay thon dài nắm nhẹ cái cằm thon dài của cô gái, nhẹ nhàng thả viên yêu đan óng ánh trong suốt óng ánh như trân châu vào đôi môi không chút huyết sắc của nàng, nhớ kĩ chú ngữ. Yêu đan màu trắng trong tay thoáng chốc phân tán ra thành nhiều mảnh, như sao băng nhập vào trong cơ thể cô gái kia. Một dòng khí mạnh mẽ phút chốc tràn ngập trong không khí như một tiếng nổ nhẹ, thổi tung tóc của ba người, nhưng cũng không ai để ý.

Linh hồn đã thuận lợi trở về.

Cẩn thận quan sát cô gái trong lòng tuyết y nam yêu có chút thay đổi. Khuôn mặt tú lệ vốn tái nhợt dần dần hồng hào trở lại, chàng trai khuynh thành kia đứng thẳng dậy, dời lực chú ý sang ngón tay như ngọc đang nắm một viên thuốc màu trắng ngà sáng rọi.

“A, vốn định đưa tiên đan này cho Nguyệt nhi ăn. Nhưng mà xem ra hiệu quả hiện giờ cũng không khác nhau mấy…”

Lời nói như thì thào kia bay vào tai tuyết y nam yêu rõ ràng từng chữ, thân hình Sesshoumaru lập tức có chút cứng ngắc.

Bị đùa giỡn sao?

Hừ, lão hồ li!

Tuỳ ý ném tiên đan quý giá trong tay đi, chàng trai tuyệt thế hờ hững xoay người, y bào như lửa đỏ vung trên không trung tạo thành một đường cong duyên dáng, “Ngày mai Nguyệt nhi sẽ tỉnh lại. Từ giờ cho đến lúc đó, ngươi tự lo cho mình thật tốt đi.”

Nhưng mà…

Chỉ bạc trắng như tuyết xẹt qua không trung, mang theo hơi thở của gió.

Dám cướp đi đồ đệ bảo bối của hắn, nhất định sẽ phải trả đại giới…

Bàn chân trần thản nhiên đi qua hai cây cột trước kim long điện, chậm rãi xuyên qua sân vắng bước về phía vương toạ bên trong.

Đó là con đường đế vương, là con đường chỉ có thể đi một mình cô độc.

Phải không?

Nắm tiên đan vừa bắt được trong tay, tuyết y nam yêu tuấn mỹ khẽ liếc mắt một cái, chuyển tầm mắt về phía cô gái đang nhíu mày bất an trong lòng mình.

Ngày mai có thể tỉnh lại…

Chương 34. Mất trí nhớ

Dưới màn trời âm u, gió thu hào với tiếng nước chảy róc rách, làm người khác rùng mình.

Trên đường mòn hẹp mà quanh co, một nữ pháp sư mặc trang phục pháp sư Nam Kinh mà hồng không nhanh không chậm bước về phía trước.

Một thôn dân đeo ống trúc trên lưng vội vã lướt qua người nàng, thổi đến một cơn gió lạnh, ống tay áo rộng rãi lập tức lay động.

Bước chân chầm chậm lặng lẽ dừng lại, nàng nâng tay trái mảnh khảnh lên, vén mái tóc bị gió thổi tung. Gò má trắng hồng, đôi mắt đen láy như mực nhìn theo phía thôn dân kia chạy.

Phía trước có thôn sao?

Cũng tốt, như vậy có thể tránh mưa…

Nhắc mới nhớ hai chan đã bị nước mưa làm ướt, nàng cúi đầu, không nhanh không chậm bước về phái thôn nhỏ cuối đường.

Đó là một thôn trang hẻo lánh, dường như vừa mới gặp đại nạn, phòng ốc bị phá nát vẫn chưa sửa xong, đa số đều ghép mấy thứ đồ linh tinh lại sống qua ngày. May mà kí ức đau thương đều theo thời gian dần dần nhạt đi trong tiềm thức mỗi người, mọi người đều vì thế mà cố gắng sống thật tốt.

Con người chính là sinh vật yếu ớt nhung lại rất kiên cường như vậy…

Tuỳ ý đứng dưới mái hiên của một nhà nào đó, nàng phủi phủi nước mưa trên quần áo.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời thu âm u mưa liên miên, nước mua lạnh lẽo theo gió hắt trên da thịt nhẵn nhụi của nàng, nổi lên một vẻ thê lương.

A, nhanh như vậy đã đến mùa thu rồi?

Nhạy cảm cảm giác được có người đến gần, nàng cúi đầu, nhìn màn trúc buông xuống phía sau lưng.

Ngay sau đó, một bàn tay chai sần vén màn trúc lên, đột nhiên nhìn thấy có người đứng ngoài cửa, người hầu đang định đổ nước có chút kinh ngạc. Mãi đến khi nhìn rõ người trước mặt, người hầu kia càng không dám tin, trợn to hai mắt.

“Lăng Nguyệt… Đại nhân?”

Cô gái đang suy nghĩ xem bản thân từ khi nào trở nên sâu sắc như vậy hồi phuc tinh thần, đôi mắt đen nghi hoặc nhìn người kia.

“Ngươi… biết ta?”

“Đúng là Lăng Nguyệt đại nhân rồi!” Người phụ nữ đối diện khẳng định, nở nụ cười, tuỳ tiện ném cái chậu trong tay đi, nhiệt tình kéo cô gái nọ vào trong phòng.

“Lăng Nguyệt đại nhân, không ngờ ngài đi chu du khắp nơi mà vẫn nhớ trở về thăm thôn trang nhỏ này của chúng tôi, thật sự là không ngờ! Ngài đợi một chút, ta phải nói cho lão gia biết tin này!”

“…” Còn chưa kịp làm rõ mọi việc thì người phụ nữ quần áo mộc mạc kia đã biến mất ở cửa.

Rõ ràng là không có chút ấn tượng nào, sao người kia lại nói nàng đã từng tới đây? Hơn nữa nàng vừa mới được sư phụ cho phép xuống núi, từ trước đến nay đâu có cơ hội đi xa nhu thế này? Nhưng mà kết giới ở nơi này nàng cảm thấy rất quen thuộc…

Đôi mắt đen láy lộ ra chút khó hiểu. Nhưng mà ngay lập tức, một đám người lớn nhỏ không đồng đều, dáng người khác nhau xông vào trong văn phòng nhỏ hẹp này, Tiêu Lăng Nguyệt theo thói quen nở nụ cười, ánh mắt mang theo chút vẻ xa cách nhẹ nhàng.

“Lăng Nguyệt đại nhân, Lăng Nguyệt đại nhân, sao lâu như vậy mới tới thăm chúng tôi?”

“Đúng vậy, Lăng Nguyệt đại nhân, mỗi ngày chúng tôi đều rất nhớ ngài!”

Bất đồng cho đại nhân nhóm cận quản kích động lại nhân kính sợ cho nàng thân phận mà do dự không dám tiến lên, một đám hồn nhiên đứa nhỏ sớm liền xông tới, lôi kéo tay áo của nàng hỏi đông hỏi tây.

“A?” Đối nhân hướng đến xa cách nàng nhất thời không biết thế nào ứng đối bọn nhỏ nhiệt tình, thanh tú trên mặt thoáng nổi lên một tia quẫn bách, nhưng cũng tiêu trừ thôn dân nhóm nhất thời do dự.

“Đúng vậy, Lăng Nguyệt đại nhân, ngài khả là của chúng ta đại ân nhân a…”

Đối mặt với một đống khuôn mặt tươi cười giản dị tràn ngập vẻ cảm kích và vui sướng, Tiêu Lăng Nguyệt có chút bất ngờ.

Là nàng nhớ lầm, hay là do thời gian ở thế giới này lệch lạc? Bất kể là như thế nào thì nàng vẫn cảm thấy không nắm giữ được vận mệnh mình.

Lòng cảm thấy có chút phiền chán khó hiểu, cảm thấy dường như mình đã đánh mất thứ gì đó.

================================================== =====

Mặt trời từ từ nhô lên, chim chóc hót ríu rít, lọt vào trong tai vài tiếng nước chảy tí tách, dường như mưa chỉ vừa mới ngớt.

Lại một đêm nữa hỗn loạn trong mơ, Tiêu Lăng nguyệt mở mắt ra, chỉ mơ hồ nhớ được một bóng dáng trắng như tuyết, bất luận thế nào cũng không thể nhớ nổi khuôn mặt của hắn.

Hơi nhíu đôi mithanh tú lại, cơn ngái ngủ cũng dần dần hết, con mắt sáng trở nên tỉnh táo. Nàng thu dọn chỗ ngủ lại, mặc bộ trang phục nữ pháp sư được gấp ngay ngắn trên đầu giường vào, mái tóc đen nhánh mềm mại tuỳ ý xoã ra, chỉnh trang quần áo đầu tóc một chút rồi mới đi từ trong phòng ra.

Trời vẫn còn sớm, trong phòng im ắng, mơ hồ có thể nghe được tiếng ngáy rất nhỏ. Mất đi chồng mình, một mình vất vả chăm sóc con nhỏ mà còn có thể ngủ một giấc bình yên như vậy cũng là một loại hạnh phúc.

Mỉm cười, nàng nhẹ nhàng cầm khăn lông lên, đi ra dòng suối nhỏ ở cửa thôn rửa mặt một chút.

Vừa vén màn trúc lên, nàng liền thấy một con tuấn mã màu đen cúi đầu nhàm chán dậm dậm vó ngựa, nửa cắn nửa không cỏ dại dưới chân. Thấy nàng đi ra, con tuấn mã kia vui vẻ hí lên với nàng.

“Tiểu Bạch!” Tiêu Lăng Nguyệt theo bản năng gọi cái tên hoàn toàn đối lập với con ngựa đen này. Lát sau, nàng lập tức ngẩn cả người, đôi mi thanh tú nhăn lại.

Vì sao nàng lại biết cái tên này?

Nghe thấy chủ nhân gọi, tuấn mã bị bỏ rơi lâu ngày hưng phấn chạy về phía nàng, cái đầu vô cùng thân mật cọ cọ vào người nàng.

Nàng bừng tỉnh, nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt thâm thuý lại bình tĩnh đến cực điểm.

Bất kêt sự tình kì quái đến cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ có ngày tra ra manh mối, không phải sao?

=======================================

“Hổn hển, hổn hển ——”

Trên đỉnh núi cạnh sơn trang, một tiểu yêu màu xanh giơ một cây gậy đầu người rõ ràng cao hơn mình rất nhiều, thở hổn hển chạy về phía thân hình trắng như tuyết kia.

“Sesshoumaru sama~ Sesshoumaru sama~” Giọng nói the thé từ xa truyền đến, làm lũ chim đang vui đùa ấm ĩ bên đường hoảng sợ.

Tuyết y nam yêu đang nhìn thôn trang phía dưới không thể không nghe thấy, nhíu mày một cái. Một viên đá không biết từ đâu bắn ra từ trong tay hắn. “Cốp” một tiếng, tiểu yêu kia hét lên một tiếng rồi ngã gục, tiếng nói the thé cũng biến mất theo.

“Ầm ĩ chết, Jaken.” Đôi mắt màu vàng nhàn nhạt liếc qua, khiến tiểu yêu vốn đang nóng chết, mồ hôi đầm đìa nháy mắt có cảm giác rơi vào hầm băng.

“Híc, Sesshoumaru sama, tiểu nhân đã đưa Tiểu Bạch… Đưa Tiểu Bạch cho Lăng Nguyệt…” Nhìn ánh mắt lạnh như băng của đối phương, giọng nói của tiểu yêu ngày càng bé đi, khoảng cách giữa trán và mặt đất cũng thu hẹp lại.

Ô, quả nhiên là hiện tại tâm trạng của Sesshoumaru sama đang cực kì không tốt. Đều do con nhỏ Tiêu Lăng Nguyệt kia, quên ai không quên, lại dám quên Sesshoumaru sama. Nhìn đi, bây giờ người chịu trận lại là nó.

“Sesshoumaru sama, chúng ta không đi theo sau sao?” Cô bé ngồi trên yêu thú hai đầu nghiêng đầu, khó hiểu hỏi tuyết y nam yêu phía trước.

“…”

Không trả lời, khuôn mặt Sesshoumaru chỉ lặng lẽ nhìn bòng hình xinh đẹp dần dần đi xa kia. Gió gào thét, thổi tung mái tóc bạc của hắn, như từng sợi tơ bạc xẹt qua chân trời, tan vào hư vô.

Bởi vì, trời sinh khuyển tộc rất cố chấp, một khi đã nhận định điều gì thì sẽ cố chấp không buông. Dù cho hắn không thể lí giải thứ tình cảm phức tạp của con người, nhưng hắn lại cũng cố chấp giống như vậy.

Nguyệt…

Nữ pháp sư dắt con ngựa trong tay dường như cảm nhân thấy cái gì đó, kinh ngạc quay đầu, mờ mịt nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện ra có gì bất thường.

Là nhầm rồi sao? Sao đột nhiên lại cảm thấy có người đứng ở một nơi không ai thấy chăm chú nhìn nàng?

Nhưng mà nàng không hề cảm thấy có chút ác ý tồn tại.

Gió thanh lương thổi qua, mang theo một cỗ hơi thở nhàn nhạt như hàn mài quanh quẩn ở chóp mũi nàng, rỗi lại lặng lẽ tan biến theo gió.

Lại là mùi hương này…

Xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc…

Chương 35. Cái gọi là trí nhớ

Một màu đen bao phủ trên bình nguyên. Mấy cái cây chết khô rũ rượi duỗi thân khô cứng về phía bầu trời, dường như đang tuyệt vọng giãy dụa.

Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay bụi đất trên mặt đất, thổi tung cả làn sương nhàn nhạt kia. Sương mù và bụi đất trong không khí tạo thành một tư thái huyền ảo. Trong không gian mơ hồ cò thể thấy được một đống xác chết tái nhợt và áo giáp vũ khí rơi trên mặt đất, chứng tỏ rõ nơi đây từng là một mảnh chiến trường đẫm máu.

Cảnh tượng này ở thời Chiến quốc náo loạn có thể tuỳ ý gặp ở bất cứ đâu. Không riêng gì yêu quái hay con người, người với người lúc đó cũng tàn sát nhau không kém loài súc vật!

“Linh…” Bỗng nhiên, một tiếng chuông đồng trầm thấp vang lên, âm vang trong bình nguyên trống trải. Có tiếng vó ngựa chậm rãi đi tới, dường như là xuyên qua thời gian mà tới, rót vào trong không gian tĩnh mịch này một tia sinh cơ.

Phá vỡ không khí mờ ám trong bốn phía sương mù, chỉ thấy một nữ pháp sư trẻ tuổi mặc trang phục Nam Kinh màu hồng cưỡi một con tuấn mã màu đen. Trong làn sương mông lung không thể thấy rõ gương mặt nàng, chỉ mơ hồ thấy được đây là một cô gái rất thanh lệ. Giờ phút này nàng đang cúi đầu, nhìn mảnh vỡ loé sáng nho nhỏ trong tay mình.

Đây là Ngọc Tứ Hồn sao? Chính mảnh ngọc nho nhỏ này đã đưa vô số yêu ma trên đường đến rình rập để cướp nó?

Ha… Đáy lòng không nhịn được mà phát ra một tiếng cười nhạo, đôi môi đang cong ra của nàng mím lại càng nhanh.

Trên đời này chỉ sợ ngoài mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn trong truyền thuyết ra, không còn thứ gì có thể hấp dẫn yêu quái đến vậy!

Trào phúng cười, Tiêu Lăng Nguyệt không khỏi nhớ tới vài ngày trước…

================================================== ===

Cơn mưa liên miên rả rích cũng qua đi, bầu trời trở nên đặc biệt trong suốt, không khí cuối thu quả nhiên vô cùng tốt.

Tới gần dòng suối đầu thôi, đứng dưới một gốc cây đại thụ. Trên thân cây cao cao, gió thu thổi rơi vào chiếc lá vàng, cũng thổi bay ống tay áo đỏ tươi của bán yêu tớ trắng kia.

Giờ phút này hắn đang dựa lưng vào thân cây, gối hai tay ra sau đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà phía dưới cây đại thụ là đám bạn đang cãi nhau ầm ĩ của hắn.

Đã bao lâu rồi chưa được hưởng một phút giây yên tĩnh? Hắn không còn nhớ rõ nữa.

Từ khi bắt đầu đi thu thập Ngọc Tứ Hồn, bọn họ luôn bôn ba đánh nhau khắp nơi, việc nghỉ ngơi đã trở nên vô cùng khó.

Bỗng nhiên, hai lỗ tai cẩu nhô ra trên mái tóc bạc khẽ giật giật, hai mắt đột nhiên mở, thân thể cũng nhảy lên trên cành cao, đôi mắt màu vàng đồng cảnh giác quét về phía gió thổi đến.

Đôi lông mày anh tuấn hơi hơi nhướn lên, sắc mặt thiếu niên có đôi tai cẩu ngưng trọng, đánh hơi vài cái trong không khí.

Mùi này…

“Sao vậy, Inuyasha?” Vất vả ngăn đmas bạn đang cãi nhau, thiếu nữ mặc đồng phục xanh lá ngẩng đầu lên, kì quái hỏi thiếu niên đang ngồi xổm trên ngọn cây.

“…”

Không nghe thấy tiếng trả lời, Kagome cũng không để ý, nhìn theo tầm mắt của thiếu niên kia. Cũng trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy sự dao động quen thuộc.

“Inuyasha, nơi đó có Ngọc Tứ Hồn!” Dường như là sợ hãi kêu lên, Kagome nhảy dựng lên, chỉ về phía xa xa, hô lớn với thiếu niên nọ.

Nhìn hướng thiếu nữ chỉ, hắn có chút đờ người, nhưng lập tức bình tĩnh lại.

“Kagome, chúng ta đi!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog